[Gia Tĩnh] Chương 10 – Yến phủ

Ninh Thuận tiến về phía cửa lớn gõ hai cái “Thùng, thùng”, bên trong không có ai trả lời.

“Có ai không?” Ninh Thuận gõ cửa không thấy có người đáp lại liền quay đầu nói “Thiếu gia, Yến phủ là đại hộ sao không có đến một quản môn?”

Ninh Hoàn cau mày, nhìn bức tường cao tám thước bao bên ngoài Yến phủ, rêu xanh đã mọc đầy, xung quanh cây cỏ rậm rạp, như thể muốn che lấp toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Ninh Hoàn chợt nghĩ ra “Trên đường đến đây, các ngươi có thấy người qua lại không?”

Toàn thể gia đinh đi theo đều lắc đầu, lộ vẻ mặt nghi hoặc,

Ninh Hoàn thầm nghĩ không ổn. Yến phủ giữa ban ngày đại môn thì đóng chặt, mà cư nhiên quanh đây năm dặm cũng không thấy một bóng người, mọi thứ đều không hợp lẽ thường “Các ngươi, ai giỏi trèo tường vào trong mở cửa ra cho ta”.

[Gia Tĩnh] Chương 9 – Hồi kinh

Ninh Hoàn cởi áo khoác lên người. Đêm đen nhánh, củi lửa kêu răng rắc, nam nhân đang ở kia chỉ cách hắn vài bước, cả trái tim Ninh Hoàn bất chợt vững vàng, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Quãng đường trở về từ Tống mộ cực kỳ thông thuận. Trời còn chưa tối, hai người đã nhìn thấy cổng thành cách đó không xa.

[Gia Tĩnh]Chương 8 – Chủ nhân Tống Mộ

“Này, tiếp theo chúng ta đi đâu, quay trở lại hay tiếp tục đi về phía trước?”. Nhìn Túc Tiển lau hai thanh đao đến lượt thứ năm mươi sáu, Ninh Hoàn rốt cuộc chịu không nổi nóng nảy lên tiếng. Tức giận là nhỏ, việc cấp bách nhất là phải mau chóng về nhà, hắn không muốn ở lại nơi ma quái này thêm một phút giây nào nữa.

Túc Tiển nghe vậy ngẩng đầu lên, miễn cưỡng tra trường đao vào vỏ. Y nhìn về phía xa, nói “Phía trước có đường, đi về phía trước a”.

Đúng lúc hai người chuẩn bị khởi hành, một tiếng nhạc du dương từ xa truyền đến, tiếng Bích Tiêu kỳ ảo quẩn quanh tựa như đến từ cửu tuyền. Túc Tiển tay phải đè vào vỏ đao, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy từ trong bóng tối, hai nha hoàn cầm đèn lồng tiến về phía họ, phía sau là tám gia nô bằng giấy khiêng kiệu ngọc, cước bộ bồng bềnh dừng trước mặt hai người.

[Gia Tĩnh] Chương 7 – Hồng liên nghiệp hỏa

“Hỉ Tử nương nương ghét lửa, không cho đốt đèn”.

“Hỉ Tử nương nương ghét lửa, không cho đốt đèn”.

“Hỉ Tử nương nương ghét lửa, không cho đốt đèn”.

Thanh âm của đồng tử văng vẳng bên tai. Lửa! Châm lửa! Ninh Hoàn không kịp do dự, hắn cởi bỏ y phục, lấy ra hỏa chiết muốn châm lửa nhưng mấy lần không châm được. Hắn bèn lấy túi gấm, cái này làm từ sợi bông, có thể dẫn được lửa.

[Gia Tĩnh] Chương 6 – Thù Vương

Túc Tiển khó thấy mà không trào phúng hắn, cẩn thận dặn dò “Nơi này rất cổ quái, ngươi theo sát ta, chớ chạy lung tung”. Ninh Hoàn thấp thỏm nhìn bốn phía, gật đầu xác nhận.

Hang càng sâu, kén trắng trên đỉnh đầu càng dày đặc, đến cuối đã không thể nhìn thấy đường phía trước. Ninh Hoàn còn đang băn khoăn không biết tiếng ca kia là thật hay giả liền bị Túc Tiển kéo sang một bên. Hắn loạng choạng, khó hiểu ngẩng đầu nhìn nam nhân. Y không lên tiếng, chỉ hừ một tiếng ra dấu im lặng, ánh mắt rơi vào nơi khác.

Đằng xa là một con Nhân diện thù khổng lồ đang bay lơ lửng giữa hang động. Con quái vật cao đến năm trượng, cường tráng, trên người mọc chi chít bướu thịt, nhìn kỹ mới thấy chúng đang không ngừng di chuyển, chen lấn nhau. Ninh Hoàn tắt máy luôn rồi, bướu thịt cái gì, rõ ràng một ổ Nhân diện thù. Cái quy mô này, sợ là có đến hàng trăm nghìn con, Ninh Hoàn toát mồ hôi hột.